NGƯỜI ĐẦU TIÊN NGHIÊN CỨU VỀ GIẢO CỔ LAM

AI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN CÓ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ GIẢO CỔ LAM?
Câu trả lời đó chinh là vị Giáo sư đáng kính – Tiến sĩ Phạm Thanh Kỳ - Nguyên hiệu trưởng trường Đại học dược Hà Nội.
Ông là người có tâm với nghề thuốc, với dân tộc Việt Nam. Ông dành sự quan tâm đặc biệt tới ngành dược liệu, thảo dược quý Việt Nam. Người thầy của ông chính là GS. TSKH Đỗ Tất Lợi, người thầy của ngành Dược Việt Nam với câu nói nổi tiếng: “Người Việt Nam phải dùng thuốc Nam, cây thuốc có trong rừng vàng biển bạc, có trên khắp mọi miền”. Ông Lợi là người có công lớn nhất trong việc nghiên cứu các nguồn dược liệu Quý có trên đất nước Việt Nam.
Các mốc thời gian nổi bật của GS. TS Phạm Thanh Kỳ:
Năm 1965, ông tốt nghiệp thủ khoa khóa 15 Đại học Dược Hà Nội, ông ở lại trường và giảng dạy bộ môn Dược Liệu.
Năm 1974, ông bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ tại Cộng hòa dân chủ Đức. Là người có tâm với dân tộc, với ngành dược Việt Nam, ông trở lại Việt Nam, tiếp tục làm việc tại Đại học Dược Hà Nội.
Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú
Năm 1998, ông được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
Năm 2001, 2007, ông được Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương lao động hàng ba và hạng nhì.
Giai đoạn năm 1994 – 1999, ông giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội.

người đầu tiên nghiên cứu về giảo cổ lam


*Giáo sư Phạm Thanh Kỳ với quá trình phát hiện và nghiên cứu về Giảo cổ lam?
*Lần đầu tiên với giảo cổ lam của Giáo sư Kỳ tại Việt Nam?
Trong chuyến đi công tác ở Trung Quốc, Giáo sư của chúng ta đặc biệt chú ý tới một cây thuốc được nghiên cứu đầu tiên tại Nhật Bản với tên gọi amachazuzu, còn ở Trung Quốc là jaogulan. Từ thời xa xưa, cây thuốc này đã được sử dụng cho vua chúa để tăng sức khỏe, làm đẹp và kéo dài tuổi thọ. Như có linh tính mách bảo, ông cảm nhận thấy trên đất nước Việt Nam cũng có loại dược liệu này, thậm chí chất lượng còn tốt hơn. Ông lưu tâm, dày công tìm kiếm cây thảo dược này.
 Trời không phụ lòng người. Vào năm 1996, GS. Kỳ có dịp gặp ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, Giáo sư nhờ ông quan tâm tìm cây thuốc ở vùng núi có khí hậu phù hợp phát triển cho loại dược liệu này. Một thời gian sau, như dự đoán, ông nhận được thông báo từ ông Nhân, đồng bào dân tộc ở địa phương thường thu hái cây dần toòng bán sang Trung Quốc và gửi mẫu cây tới GS. Kỳ. Nhìn cây khô, GS. Kỳ thấy rất giống cây cần tìm. Ngay lập tức, ông thực hiện một chuyến đi dài ngày tới vùng núi Phan-xi-păng thuộc tỉnh Lào Cai. Ông đưa mẫu cây đưa về Hà Nội, được GS. Vũ Văn Chuyên, Chủ nhiệm Bộ môn Thực vật của Trường đại học Dược xác định chính xác có tên khoa học là Gynostemma Pentaphyllum. Đúng là cây có cùng họ với cây amachazuzu Nhật Bản, sau gọi là giảo cổ lam.
Kết quả nghiên cứu cho thấy. Giảo cổ lam có thành phần chính là saponin (thành phần hoạt chất dược tính quyết định chất lượng của nhân sâm), ngoài ra còn có flavonoid, axit amin, vitamin và có tới  35 nguyên tố vi lượng, trong đó có Se, Zn, Fe, Mg, Mn với hàm lượng khá cao. Nhóm nghiên cứu đã chiết xuất, phân lập được một số saponin mới có cấu trúc Damaran giống cấu trúc saponin trong nhân sâm. Thậm trí, số loại saponin có trong giảo cổ lam còn nhiều hơn cả nhân sâm. Những saponin này có tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư trên thực nghiệm in vitro.
Nghiên cứu đã chứng minh trà giảo cổ lam có tác dụng tăng lực, làm giảm cholesterol cao trong máu, chống xơ vữa động mạch, làm giảm đường huyết, có tác dụng chống ôxy hóa, bảo vệ gan, chống lão hóa, tăng cường đáp ứng miễn dịch, hạn chế sự phát triển khối u trên chuột thực nghiệm. Đặc biệt là trà giảo cổ lam đã được qua sao vàng hạ thổ sẽ nâng cao được tác dụng và thơm ngon hơn. Dịch chiết giảo cổ lam uống không có độc tính cấp, không có độc tính bán trường diễn, không ảnh hưởng tới sinh sản và cấu trúc nhiễm sắc thể của chuột thí nghiệm..  
Tuy nhiên lại là loại giảo cổ lam 7 lá (Thất diệp đởm), chứ không phải loại giảo cổ lam 5 lá (Ngũ diệp sâm) mà người Nhật Bản và trên thế giới thường dùng.
Như chưa thỏa mãn với loại giảo cổ lam 7 lá. Cơ duyên lại đến, vị giáo sư tiếp tục có cơ hội phát hiện và nghiên cứu ra loại giảo cổ lam 5 lá – Ngũ diệp sâm tại Hòa Bình.
Một cựu chiến bi, ông Bùi Đắc Quang sống ở Hòa Bình, mắc nhiều bệnh, sức khỏe kém, sau khi dùng sản phẩm giảo cổ lam một thời gian, thấy bệnh tật thuyên giảm, sức khỏe hồi phục. Từ đó, ông mong muốn cây giảo cổ lam được phổ biển sử dụng rộng rãi và nhiều người biết đến. Ông Quang nghĩ rằng, núi rừng của Hòa Bình có khí hậu cũng phù hợp với điều kiện phát triển của Giảo cổ lam, cũng  có thể  có giảo cổ lam nên đã kiên trì đi kiếm tìm nhiều ngày, ông đã không ngại gian khổ đi khắp núi rừng. Sau nhiều ngày, cuối cùng ông đã thành công ngoài mong đợi, khi tìm thấy được mẫu cây giống cây giảo cổ lam nhưng chỉ có 5 lá. Vui mừng khôn xiết, anh đem mẫu cây, đi thẳng lên Hà Nội, tìm gặp GS. Kỳ đưa mẫu nhờ thẩm định.
Như gặp được cái duyên mong ngóng bấy lâu, nay ông trời mới sắp đặt, quá vui mừng vì có thể tìm ra loại giảo cổ lam 5 lá – Ngũ diệp sâm quý giá mà người Nhật Bản thường dùng và nghiên cứu.
Vị Giáo sư già nay đã 70 tuổi, nhưng ông vẫn quyết định đi lên Hòa Bình để trực tiếp khảo sát, giám định tại chỗ vùng có cây giảo cổ lam mọc. Sau khi nghiên cứu, ông xác định đó đúng là cây giảo cổ lam, hơn nữa lại chính là loại giảo cổ lam 5 lá hay còn gọi là Ngũ diệp sâm (Sâm năm lá) mà khiến ông hằng trăn trở. 

*Gần 50 năm làm việc và nghiên cứu về dược liệu, tâm huyết của ông là muốn được bảo tồn, phát triển phổ biến rộng rãi tới người dân Việt Nam các nguồn gen thảo dược quý, giúp người dân hiểu rõ được giá trị về y học và văn hóa của các loại thảo dược thuốc Nam.
Share on Google Plus

About Thang máy Viettech

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét